Kể từ cuối năm 1980, chưa bao giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc  lại phải đối mặt với nhiều scandal trước thềm chuyển giao quyền lực như  bây giờ. 370 đại biểu đại biểu cấp cao của Trung Quốc đang tụ họp tại  Bắc Kinh để đưa ra những quyết định cuối cùng chuẩn bị cho cuộc chuyển  giao quyền lực sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 8/11 tới. 
 
Đại  hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 có sự tham gia của 2.200 đại  biểu và sẽ xướng tên những người nằm trong ban lãnh đạo mới. Ông Ôn Gia  Bảo sẽ bắt đầu nghỉ hưu trước khi chính thức thôi chức Thủ tướng vào  tháng 3 năm tới. 
 
Hôm 25/10, một bài báo được  đăng tải trên tờ New York Times khiến dư luận xôn xao khi đưa ra những  bằng chứng cho rằng các thành viên trong gia đình ông Ôn có tài sản lên  tới 2,7 tỷ USD. Bài báo đi ngược với danh tiếng của Thủ tướng Trung  Quốc, người được cho là con người của nhân dân và có tiểu sử khá bình  dị. 
 
Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh Trung  Quốc vừa trải qua vụ bê bối chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Bí  thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị phế truất với 1 loạt tội doanh,  trong đó có bao che cho vụ giết người của người vợ Cốc Khai Lai và tham  nhũng qui mô lớn. 
 
Xa hơn nữa, hồi tháng 6,  hãng tin tài chính nổi tiếng của nước Mỹ - Bloomberg – cũng bị khóa ở  Trung Quốc sau khi công bố tính toán về tài sản của Phó Chủ tịch nước  Tập Cận Bình. Ông Tập là người được dự đoán sẽ thay thế Chủ tịch Hồ Cẩm  Đào. Theo đó, gia đình ông Tập cũng có khối tài sản khổng lồ. 
 
Thực  ra, đây không phải là điều xa lạ. Lâu nay, ở Trung Quốc vẫn tồn tại  nhiều đồn đoán cho rằng các lãnh đạo cấp cao là những người giàu có,  thậm chí là siêu giàu. Kết hợp với lời buộc tội Bạc Hy Lai – người cho  đến đầu năm nay vẫn được coi là ứng viên nặng ký cho chiếc ghế thành  viên Ủy ban thường vụ Bộ chính trị - mối liên hệ giữa quyền lực và sự  giàu có ngày càng được củng cố. 
 
Cả New York  Times và Bloomberg đều không buộc tội các lãnh đạo này làm sai để tạo  thuận lợi cho công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, trong 1 đất  nước mà sự chênh lệch giàu nghèo đang ngày càng gia tăng như ở Trung  Quốc, những phát hiện luôn luôn khiến dư luận xôn xao và hoài nghi. 
 
Hậu  quả là, Bloomberg bị khóa ngay trong tháng 6 và điều tương tự cũng xảy  đến cả với phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung của New York Times. Người  phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các trang này đưa ra  thông tin vô căn cứ, có mục đích gây nên sự bất mãn trong nhân dân Trung  Quốc. 
 
Chắc chắn là, mạng internet đang trở  thành yếu tố cản trở nỗ lực ổn định dư luận xã hội của Trung Quốc. Tuy  nhiên, đây là lần đầu tiên công cuộc chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc  diễn ra trong thời đại các phương tiện thông tin đại chúng lên ngôi.  Người Trung Quốc không thể truy cập Twitter, nhưng 1 tiểu blog tương tự  như Twitter được chính người Trung Quốc xây dựng đang được sử dụng rộng  rãi và cũng khó kiểm soát hơn.
 
Từ khóa tìm kiếm  bao gồm chữ Ôn kết hợp với các chữ khác, điển hình như chữ “tài sản”  hiện đang bị khóa. Điều tương tự cũng xảy ra với các tìm kiếm có chữ  “thủ tướng” và “bè phái”. 
 
Theo trang web China  Digital Times, các phương tiện thông tin đại chúng cũng không được bàn  luận về sự nghiệp chính trị của Liang Wen’gen, Chủ tịch tập đoàn Sany.  Ngoài việc nằm trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, ông  cũng là 1 đại biểu Quốc hội. Trước đó, báo chí Trung Quốc đưa tin ông  Liang là doanh nhân đầu tiên được bầu vào quốc hội. 
 
Cuộc  chuyển giao quyền lực cách đây 1 thập kỷ vấp phải các cuộc biểu tình  của hàng triệu công nhân bị các doanh nghiệp nhà nước sa thải. Ngày nay,  tầng lớp trung lưu ở thành thị biểu tình trước vấn đề ô nhiễm môi  trường, buộc Chính phủ phải ngừng các dự án xây dựng nhà máy công  nghiệp. Trong các trường hợp này, chính phủ phải đáp ứng nhu cầu của  những người biểu tình. 
 
Ngoài ra, những vấn đề  ngoại giao như tranh chấp đảo trên biển Hoa Đông với Nhật Bản cũng làm  phức tạp thêm những áp lực mà các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc phải đối  mặt. 
 
Hiện nay, vẫn chưa rõ liệu ông Hồ Cẩm Đào  có tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Quân ủy Trung Ương hay không. Nếu muốn  có được quyền lực thêm 1 vài năm nữa như những người tiền nhiệm đã làm,  ông Hồ có thể sử dụng những lo lắng về tính ổn định cả trong và ngoài  nước để điều chỉnh sự kiểm soát quân đội. 
 
Tuy  nhiên, quá trình giữ gìn quyền lực của người tiền nhiệm Giang Trạch Dân  lại hoàn toàn khác. Mới tái xuất gần đây, Giang Trạch Dân đang muốn  chứng tỏ ông vẫn có đủ quyền lực để không bị phớt lờ. Tập Cận Bình được  cho là người thân cận hơn so với Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên, kể cả khi lên  nắm quyền, ông Tập vẫn phải chịu sức ép từ cả 2 người: Hồ Cẩm Đào và  Giang Trạch Dân. 
 
Rất nhiều trí thức vẫn cho  rằng Trung Quốc cần phải đẩy mạnh cải cách chính trị. Và dường như, áp  lực về vấn đề này đối với ông Tập Cận Bình là lớn hơn nhiều so với ông  Hồ Cẩm Đào. 
 
Thu Hương
Theo TTVN/Economist