Berlin, thành phố một thời bị chia cắt, giờ đây có nhiệm vụ phải giữ  vững cả châu Âu và đối với Thủ tướng Angela Merkel, nhiệm vụ này đòi hỏi  một hành động cân bằng rất khó khăn.
  
Mặt  trời buổi chiều muộn chiếu những tia nắng dài trên khắp đài kỷ niệm Bức  tường Berlin một thời ngăn cách hai miền Tây và Đông Đức. Nước Đức đã  bị chia cắt trong những năm tháng chiến tranh Lạnh nhưng lịch sử vẫn  tiếp tục. Berlin giờ đây là thủ đô của một đất nước thống nhất đã nổi  lên từ cuộc khủng hoảng châu Âu như một sức mạnh vượt trội của châu lục  này. 
 Thế kỷ 20 đã hai lần chứng kiến Berlin là lò lửa của hai  cuộc chiến tranh tàn khốc xé toạc châu Âu. Nhưng giờ đây, thành phố này  là nơi mà tương lai của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) rốt  cục sẽ được quyết định. Dẫn đầu từ phía sau - vị trí mặc định của một  thế hệ các nhà hoạch định chính sách Đức - không còn là một lựa chọn  nữa. 
 Nhiều đồng minh châu Âu muốn mọi thứ chuyển động nhanh hơn.  Nhiều người thất vọng khi Đức miễn cưỡng nắm bắt một giải pháp tổng thể  cho các vấn đề phức tạp của châu Âu. 
 Cách đây một năm, Ngoại  trưởng Ba Lan Radek Sikorski đã tới Berlin để đưa ra một phát biểu rất  thẳng thắn. "Tôi sợ sức mạnh của Đức không nhiều bằng tôi bắt đầu sợ sức  ì của Đức" 
 Tỷ phú, nhà hảo tâm George Soros thậm chí còn thẳng thừng hơn. Tháng trước ông nói rằng Đức hoặc sẽ lãnh đạo hoặc hãy rời đi.
 Thách thức không còn là sự chia rẽ giữa Tây và Đông nữa, mà là giữa bắc và nam. 
 Nhưng  lãnh đạo là một công việc khéo léo. Sự cân bằng hợp lý nằm ở đâu giữa  đề nghị giúp đỡ trong Eurozone và đưa ra các điều kiện?
 Khi Thủ  tướng Angela Merkel thăm Athens hồi đầu tháng này, người biểu tình đã ăn  mặc giống như Đức quốc xã đổ ra đường phố. Những nỗi sợ và định kiến  xưa kia giờ lại xuất hiện. 
 Thẳng thắn mà nói, Đức có một chút vấn đề về hình ảnh ở nước ngoài. Bà Merkel cũng vậy. 
 Ở  trong nước, mọi thứ có phần khác biệt. Họ khá thích sự cân nhắc thận  trọng và phong thái quản lý khủng hoảng rất bình tĩnh của bà. Điều đó  thể hiện rõ tại một cuộc họp của đảng cách đây vài ngày ở Potsdam, ngoại  ô Berlin. Họ tập trung ở Metropolis Hall tại nơi có những xưởng phim  quy mô lớn cổ nhất thế giới. 
 Bên ngoài - khi đoàn xe hộ tống nữ  Thủ tướng di chuyển vào bên trong - có một quảng cáo cho phim Horror  Night, mặc dù khi xem xét kỹ hơn thì quảng cáo đó liên quan tới một buổi  lễ Halloween vào cuối tháng này. 
 Angela Merkel không lừa hay lộc. Bà chậm và chắc - không sốc và sợ hãi. 
 Nhưng  trong năm vừa qua, bà đã thực hiện nhiều nỗ lực lớn hơn nhằm vươn tới  những nước mà các biện pháp khắc khổ đang được áp dụng, để thuyết phục  họ rằng bà thực sự quan tâm. Người Đức thực sự quan tâm. 
 Và bà đang cố gắng làm điều tương tự cho khu vực bầu cử ruột của mình.
 Ở  Potsdam, bà vững chắc trên sân nhà, nhưng ngay cả tại đây, bà luôn ở  trong cuộc tấn công quyến rũ cho đồng Euro. Bà nói rằng đó không chỉ là  một đồng tiền, và "Tôi muốn tất cả các nước là một phần của nó". 
 Hồi  đầu năm nay, bà đã tỏ ra do dự về Hy Lạp. Nhưng giờ đây không như vậy  nữa, Merkel nói rõ rằng bà muốn Hy Lạp vẫn ở trong khu vực đồng Euro. 
 Những  gì còn lại không được nói ra là ai sẽ chi trả cho đặc quyền đó. Bởi vì  Hy Lạp không thực sự cần được cho vay thêm tiền - nước này cần được cho  một ít - hoặc là dưới dạng chuyển khoản trực tiếp, hoặc là bằng cách xóa  một số khoản nợ mà nước này nợ của các nước như Đức. 
 Cả hai đều  sẽ không được cử tọa ở Potsdam hưởng ứng, khi Đức bước vào một năm bầu  cử. Nhưng bà Merkel sẽ bước đi với nhịp độ của riêng mình. Nhịp độ mà bà  tin rằng đất nước bà sẽ thấy dễ chịu. 
 Điều đó có nghĩa là mọi  ánh mắt vẫn dồn về Berlin. Một thành phố điển hình của sự chia cắt trong  nhiều thập niên giờ đây đang nắm trong tay mình vận mệnh đoàn kết châu  Âu. 
