Khi  các nhà hoạt động Nhật Bản đổ bộ lên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu  Ngư hồi tháng này, một trong những nhà bình luận quân sự diều hâu nhất  của Trung Quốc đã có phản ứng nhẹ nhàng một cách bất thường.
 
Thiếu  tướng nghỉ hưu La Viện đã đưa ra đề nghị đặt tên chiếc tàu sân bay đầu  tiên của Trung Quốc là Điếu Ngư theo tên gọi của quần đảo tranh chấp với  Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Theo giải thích của ông La Viện, mục đích của  việc đặt tên này là để nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với  quần đảo Điếu Ngư được Nhật Bản gọi là Senkaku này.
 
Đối với một  người nổi tiếng là hiếu chiến và cứng rắn như ông La Viện, lời đề nghị  trên rõ ràng là một trong những phản ứng ít hung hăng nhất mà ông này  từng đưa ra trong một loạt các cuộc đối đầu vì tranh chấp lãnh thổ giữa  Trung Quốc và các nước láng giềng trong những tháng gần đây. Còn nhớ,  hồi tháng 4, trong cuộc tranh chấp với Philippines ở bãi cạn  Scarborough, Thiếu tướng La Viện từng tuyên bố, Hải quân Trung Quốc “sẽ  đáp trả mạnh mẽ” nếu bị tấn công.
 
Lý giải về phản ứng mang đầy  tính kiềm chế của Thiếu tướng La Viện với Nhật Bản ở trên, giới phân  tích quân sự tin rằng, đó là do ông La Viện biết rõ, Trung Quốc sẽ chưa  thể thực sự triển khai chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình đến quần đảo  tranh chấp hay bất kỳ điểm nóng nào cho đến cuối thập kỷ này.
 
Bất  chấp những dự đoán ồn ào trong dân chúng Trung Quốc về việc chiếc tàu  sân bay của họ sẽ sớm trở thành con tàu chỉ huy của Hải quân, các chuyên  gia quốc phòng khẳng định, con tàu được kỳ vọng đó thiếu máy bay tấn  công, vũ khí, thiết bị điện tử, các thiết bị đào tạo và cung cấp hậu cần  để có thể trở thành một chiếc tàu chiến thực sự có khả năng chiến đấu.
 
Tàu  sân bay của Trung Quốc vốn là một chiếc tàu cũ được nước này mua lại từ  Ukraine cách đây hơn một thập kỷ. Trung Quốc đã tiến hành nâng cấp, đại  tu con tàu này để biến nó trở thành tàu sân bay đầu tiên của họ. Tên  ban đầu của nó là Varyag.
 
Hiện tại, tàu sân bay của Trung Quốc  đang trong cuộc thử nghiệm lần thứ 10 trên biển. Một số nhà nghiên cứu  quân sự Trung Quốc trước đó dự đoán, tàu sân bay của họ sẽ được đưa vào  biên chế của lực lượng hải quân trong năm nay.
 
Tuy nhiên, các sĩ  quan cấp cao của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã “dập tắt”  những kỳ vọng trên, nói rõ rằng, chiếc tàu có trọng tải 60.000 tấn này  còn lâu mới sẵn sàng hoạt động và nó cần phải trải qua những cuộc thử  nghiệm và huấn luyện ở mức cao nữa.
 
"Vạn Lý Trường Thành không  phải chỉ xây dựng trong một ngày", Đại tá Lin Bai thuộc Tổng cục Vũ khí  Trung Quốc đã nói như vậy trên các website chính thức của chính phủ  Trung Quốc.
 
Kể cả khi Varyag được đưa vào hoạt động, nó cũng chỉ  có một vai trò rất hạn chế, chủ yếu là để huấn luyện và đánh giá trước  khi Trung Quốc trình làng chiếc tàu sân bay tự chế đầu tiên của họ sau  năm 2015, các nhà phân tích quân sự nhận định.
 
Theo các nguồn  tin trên các trang blog và website quân sự không chính thức của Trung  Quốc, nước này đang có kế hoạch đóng tàu sân bay ở căn cứ đóng tàu trên  đảo Chanxing thuộc xưởng đóng tàu Jiangnan, gần Thượng Hải.
 
Tuy  nhiên, các nhà phân tích chuyên nghiệp và không chuyên qua tìm hiểu  những hình ảnh thu được từ vệ tinh tại các nhà máy đóng tàu của Trung  Quốc đã không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ, Trung Quốc đang  tự đóng tàu sân bay. 
 
Trong bản báo cáo thường niên về vấn đề  quân sự được đưa ra hồi đầu năm nay, Lầu Năm Góc Mỹ cho rằng, Trung Quốc  có thể đã bắt tay vào chế tạo một số bộ phận của tàu sân bay tự chế của  nước này.
 
Vũ khí mang tính biểu tượng
 
Việc  tàu sân bay Trung Quốc phải trải qua những cuộc thử nghiệm kéo dài đã  chứng tỏ, con tàu này chưa có khả năng chiến đấu. Một trong những thách  thức lớn mà Trung Quốc gặp phải trong quá trình nâng cấp tàu sân bay đầu  tiên của họ là việc tìm kiếm, xây dựng một phi đội máy bay và trực  thăng chuyên biệt có thể hoạt động trên boong tàu.
 
Trung Quốc  đang nỗ lực phát triển một loại máy bay tấn công mới có tên gọi là J-15 –  một phiên bản của Su-33 Nga, để trang bị cho tàu sân bay.
 
Trung  Quốc cũng đã nhập khẩu và tự chế tạo những phiên bản tương tự như máy  bay chiến đầu của Nga nhưng việc điều chỉnh phần mềm chỉ huy, vũ khí,  thiết bị radar, điện tử... cho thích hợp với hoặt động của một chiếc tàu  sân bay sẽ cực kỳ phức tạp và tốn kém.
 
Trong khi tàu sân bay  đầu tiên của Trung Quốc còn nhiều năm nữa mới có thể hoạt động hiệu quả  thì chương trình phát triển chiếc tàu chiến khủng này trở thành một biểu  tượng của công cuộc hiện đại hóa lực lượng hải quân kéo dài 3 thập kỷ  qua của nước này. Và rõ ràng, con tàu sân bay này chỉ mang tính biểu  tượng chứ chưa có thực chất gì. Đây không phải là lần đầu tiên giới  chuyên gia quân sự thế giới đưa ra nhận định này.
 
Hồi năm ngoái,  khi một số nước đã tỏ ra quan ngại trước tham vọng hải quân của Trung  Quốc qua việc nước này lần đầu tiên trình làng tàu sân bay Varyag. Nhiều  chuyên gia đã nhanh chóng lên tiếng dập tắt nỗi lo ngại này.
 
Chuyên  gia Ashley Townshend thuộc Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney nhận  định, Trung Quốc sẽ cần phải có ít nhất 3 tàu sân bay nếu nước này có ý  định “nghiêm túc” trong việc thiết lập một hạm đội tàu sân bay có khả  năng chiến đấu. Theo ông Townshend, để làm được điều đó, Trung Quốc sẽ  phải đóng một loạt tàu và máy bay hỗ trợ. Công việc này sẽ phải mất đến  10 năm.
 
Trong khi đó, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cũng bác bỏ  việc Trung Quốc đã có bước nhảy lớn trong chương trình phát triển tàu  sân bay của nước này. Phát ngôn viên Mỹ cho rằng, đó chỉ là một phần  trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc.  
Kiệt Linh - (tổng hợp)
Theo VNMedia
