Chuyến thăm một số nước Đông Nam Á, Trung Quốc và sau đó tham gia APEC tại Nga vừa qua của ngoại trưởng Clinton không chỉ vì nó diễn ra trong bối cảnh công việc chuẩn bị của bầu cử Mỹ và đại hội Đảng CS Trung Quốc đang bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, hơn thế nữa, nó được coi là “món quá cuối của Ngoại trưởng Mỹ” vì bà đã quyết định sẽ rời khỏi chính trường khi nhiệm kì này kết thúc.
Lập trường không thay đổi
Trong chuyến đi vừa qua, Ngoại trưởng Clinton đã thể hiện một cách rõ ràng vai trò người đại diện cho các chính sách đối ngoại của cường quốc số một thế giới thông qua sự thống nhất trong cách tiếp cận những vấn đề xung đột giữa các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. Tại Indonesia – điểm đến quan trọng nhất trong chuyến thăm Đông Nam Á lần này, ngoại trưởng Mỹ đã nói về tăng cường hợp tác trong ASEAN nhằm giải quyết tranh chấp với Trung Quốc một cách hòa bình trên cơ sở Luật pháp quốc tế, không gây hấn hay sử dụng vũ lực, đồng thời nhấn mạnh về quá trình thúc đẩy những nỗ lực để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC) cho vấn đề biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN.
Trong chuyến thăm đến Trung Quốc, bà Clinton lại tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy đàm phán xây dựng COC giữa các bên liên quan, đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp theo Luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, khác với thành công đạt được tại Indonesia về sự tương đồng quan điểm với vấn đề biển Đông, chuyến đi này dường như đã thất bại khi trao đổi quan điểm về các tranh chấp của Trung Quốc với các nước láng giềng, do lập trường cứng rắn của Bắc Kinh khi chỉ ủng hộ quan điểm đàm phán song phương giữa nước này với các nước có tranh chấp trực tiếp tại biển Đông - khu vực mà Trung Quốc khăng khăng tuyên bố là của mình.
Qua đó, Trung Quốc dường như phủ nhận vai trò của Mỹ cũng như các thể chế đa phương trong việc đàm phán và giải quyết hòa bình các tranh chấp tại biển Đông, dù cho nước này đã đồng ý tiếp tục thực hiện DOC cũng như nỗ lực xây dựng COC. Nhưng thất bại ở Trung Quốc vẫn không làm Hillary Clinton dừng nỗ lực với vấn đề biển Đông khi tại APEC, bà lại tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của các thể chế quốc tế, đặc biệt là UNCLOS trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển, đặc biệt là tại biển Đông.
Trong suốt chuyến đi của mình, Clinton đều nhắc đến sự trung lập của nước Mỹ và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các thể chế trong khu vực và quốc tế. Hành động này đã thể hiện rõ lập trường bền bỉ của chính quyền nước này đối với những tranh chấp tại biển Đông. Như bà Clinton đã tuyên bố trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh vào ngày 05/09/2012 vừa qua, Hoa Kỳ “không chọn theo bất kỳ một bên tranh chấp cụ thể nào” và luôn ủng hộ những “giải pháp ngoại giao hướng đến hình thành một bộ nguyên tắc ứng xử chung”, vì “lợi ích chung nhất” của tất cả cá quốc gia, trong vấn đề tranh chấp tại biển Đông.
Mục đích của bà ngoại trưởng là gì?
Giải quyết tranh chấp bằng “thể chế hóa” dựa trên cơ sở Luật pháp quốc tế đã luôn là quan điểm thống nhất của chính quyền Obama những năm gần đây đối với vấn đề biển Đông nói riêng và những tranh chấp chủ quyền biển đảo tại khu vực Thái Bình Dương nói chung. Việc liên tiếp đề cập đến vấn đề này trong những chuyến công du của bà Clinton, từ những chuyến viếng thăm những quốc gia Đông Nam Á, cuộc đối thoại song phương tại Bắc Kinh ngày 5.9.2012, đến Hội nghị APEC tổ chức tại Vladivostok bắt đầu từ ngày 7.9 vừa qua, vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã và đang liên tục tái khẳng định mạnh mẽ mối quan tâm cũng như vai trò không thể phủ nhận của cường quốc này đối với tình hình an ninh của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là vấn đề Biển Đông.
Tuy nhiên, có thể thấy sau loạt công du của bà Clinton, Hoa Kỳ đang cố gắng khẳng định vị trí trung lập, không chọn bên và đứng ngoài mọi cuộc tranh chấp tại châu Á – Thái Bình Dương. Những phát ngôn của bà trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua đã thể hiện rất rõ điều này. Thay vào đó, chính quyền nước này chỉ dừng lại ở việc kêu gọi các quốc gia có liên quan trong tranh chấp Biển Đông, cũng như các tranh chấp chủ quyền biển đảo khác tại Đông Á, nhanh chóng đưa những vấn đề này vào những khuôn khổ giải quyết dựa trên cơ sở của các thể chế và Luật pháp quốc tế như DOC, COC,… và đặc biệt là UNCLOS 1982 nhằm đảm bảo lợi ích chung của khu vực.
Rõ ràng, giới hoạch định chính sách đối ngoại của Washington không hề mong muốn cường quốc này can thiệp quá sâu hay can dự trực tiếp vào những điểm nóng tranh chấp biển đảo tại Châu Á - Thái Bình Dương. Với một Hoa Kỳ đang bước vào cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 sắp đến và viễn cảnh của Nhà Trắng đối mặt những khả năng biến động về nhân sự thì những người của Đảng Dân chủ sẽ không mạo hiểm mang thêm bất kỳ gánh nặng đối ngoại nào được cho là không quá cần thiết vào lúc này. Vì vậy, việc đưa UNCLOS cũng như các thể chế khác quay lại làm khung pháp lý giải quyết các vấn đề tranh chấp, đặc biệt là tại Biển Đông, là nước cờ hợp lý nhất đối với Mỹ, giúp cho cường quốc này tiếp tục duy trì được vị thế và ảnh hưởng tại châu Á – Thái Bình Dương.
Đã có những luồng dư luận gần đây cho rằng bà Hillary Clinton, sau 20 năm hoạt động mệt mỏi, sẽ giã từ chính trường khi kết thúc cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dường như vị Ngoại trưởng này vẫn đang không ngừng nỗ lực nhằm để lại một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp chính trị của bà, gửi lại cho quan hệ quốc tế một “món quà cuối cùng”: đưa UNCLOS trở lại làm khung pháp lý và thể chế hóa nhằm giải quyết hòa bình tranh chấp tại Biển Đông.
Vũ Thành Công – Lê Thành
Theo SGTT