Trong một bài viết đăng mạng The National Interest, học giả Jonathan Levine cho rằng chính cách hành xử hiếu chiến của Trung Quốc đã khiến cho các nước láng giềng liên kết với nhau.
![]() |
Phải chăng Mỹ đã phóng đại sức mạnh Trung Quốc. Minh họa callitawiesel.com |
Năm 1978, trong một chuyến viếng thăm Nhật Bản, nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình nói rằng Trung Quốc và Nhật Bản nên gạt vấn đề Điều Ngư/Senkaku sang một bên và để lại cho các thế hệ tiếp theo giải quyết.
Ngày nay, các thế hệ lãnh đạo tiếp theo ở Trung Quốc đã táo tợn hơn “trưởng lão” Đặng Tiểu Bình. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đã nhận ra rằng tác động bao giờ cũng đi kèm với phản ứng và chính sách đối ngoại ngày càng hiếu chiến của Trung Quốc đang thúc đẩy chuyển động tái cân bằng ở châu Á.
Khái niệm cân bằng là một nền tảng của lý thuyết quan hệ quốc tế. Nó tiên đoán rằng các quốc gia sẽ liên kết với nhau khi có thể để ngăn chặn một nhà nước trở nên độc tôn trong một hệ thống hay trong một khu vực. Qua nhiều thế kỷ, mục đích của sự liên kết này vẫn không thay đổi: duy trì một sự cân bằng quyền lực tương đối và ngăn chặn sự thống trị của bất kỳ nhà nước nào đó.
Vấn đề nổi cộm nhất hiện nay không phải là Senkaku mà là Trường Sa, Hoàng Sa và bãi Macclesfield ở Biển Đông. Đây chính là nơi mà người ta thấy rõ nhất việc Trung Quốc ngày càng đe dọa các nước láng giềng châu Á và thậm chí xa hơn nữa. Vì vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi thấy một liên minh châu Á chống Trung Quốc đang hình thành.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi không một nước đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông nào muốn thương lượng song phương với Trung Quốc. Các nước nhỏ hơn này luôn tìm cách tiếp cận đa phương. Các quốc gia nói trên không phải là đồng minh tự nhiên và đôi khi những đòi hỏi chủ quyền của họ còn chồng chéo lên nhau. Tuy nhiên, các nước nói trên đều hiểu rằng quyền lợi của họ được giải quyết một cách thỏa đáng nhất, khi họ hợp tác với nhau để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc.
Sức mạnh áp đảo của quân đội Trung Quốc, đội quân thường trực lớn nhất thế giới, luôn là một con bài mặc cả dữ dội trong bất kỳ cuộc thương lượng song phương nào. Chỉ có Mỹ mới có thể vô hiệu hóa mối đe dọa này.
Đây là lý do vì sao các nước lại tìm kiếm sự hậu thuẫn của Mỹ trong các cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc và muốn có được sự bảo vệ của Mỹ, bất kể trực tiếp hay gián tiếp. Mỹ hiện là quốc gia duy nhất có ảnh hưởng toàn cầu. Nước Mỹ hoàn toàn an toàn trong lãnh địa riêng và sở hữu các phương tiện để có thể can thiệp và liên kết với các khu vực khác.
Sự “chuyển hướng” sang châu Á và sự tham gia của Mỹ trong việc tái cân bằng châu Á thể hiện một mong muốn ngăn chặn không để cho Trung Quốc “tác oai, tác quái”. Suy cho cùng thì nếu Trung Quốc đạt được khả năng “tác oai, tác quái”, không có gì có thể ngăn cản nổi Trung Quốc trong các vụ tranh chấp biển đảo.
Rất có thể, sự việc lại diễn biến theo một cách khác. Tất cả các mô hình hiện tại và dự đoán về Trung Quốc đều dựa trên giả định tăng trưởng liên tục. Tuy nhiên, rất có thể kinh tế của Trung Quốc sẽ bị trì trệ và "mối đe dọa" nói trên có thể lắng dịu. Một kịch bản như vậy sẽ loại bỏ sự cần thiết cho việc tái cân bằng châu Á./.
Jonathan Levine là giảng viên tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh và nhà phân tích của Wikistrat, một nhóm tư vấn địa chiến lược.