Mỹ nên làm gì để không bị mất uy tín trong một cuộc tranh chấp chủ quyền tại biển Đông, HDS Greeway, chủ bút chuyên mục bình luận trên tờ GlobalPost đặt vấn đề.
Các đảo, đá hầu như chỉ là những chỗ lồi lõm nhỏ xíu  của bãi đá không có người sống trải dài trên 772.000 dặm ở biển Đông.  Chúng mang những cái tên do các nhà vẽ bản đồ của châu Âu đặt cho, quần  đảo Trường Sa, Hoàng Sa và bãi cạn Scarborough, dù các quốc gia châu Á  đều đặt cho chúng những cái tên riêng. Chúng là những hòn đảo gây tranh  cãi gay gắt nhất trên Trái đất, và mùa hè vừa qua, thế giới đã "nóng"  hơn cùng những vấn đề tiềm ẩn đối với Mỹ. Nhóm Nghiên cứu Quốc tế (ICG) uy tín cảnh báo cuộc xung đột vũ trang  liên quan đến các hòn đảo và bãi cạn này có nhiều khả năng xảy ra hơn  bao giờ hết, và trên thực tế, trước đây nó đã từng xảy ra... Một số đảo san hô vòng đang gây tranh cãi rộng rãi trong tranh chấp  liên quan đến Trường Sa giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei  và cả Đài Loan (Trung Quốc). Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường các đơn  vị quân đội đồn trú của mình và tuyên bố thành lập thành phố mang tên  Tam Sa, với một thị trưởng và 45 đại biểu Hội đồng Nhân dân, và đòi  quyền tài phán đối với các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và đảo  Macclesfield Bank. Việt Nam mới đây đã thông qua một đạo luật khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Philippines cũng thúc đẩy yêu sách của mình đối với bãi cạn  Scarborough, nơi Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Manila cho biết sẽ mua  hàng trăm tàu và máy bay mới để bảo vệ yêu sách chủ quyền của mình. Không ai quan tâm nhiều tới các hòn đảo và bãi đá nằm rải rác này cho  tới khi có thông tin cho thấy dầu và khí đốt có thể đang nằm ở ngoài  khơi, và giờ đây, niềm tự hào dân tộc được nêu ra hàng đầu. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố nước này sẽ không lùi  bước trước những đe dọa của Trung Quốc. "Nếu ai đó lao vào nhà bạn và  nói là anh ta sở hữu nó, bạn có đồng ý không?". Tất nhiên, bạn sẽ đồng ý nếu phải đối mặt với sức mạnh không thể  chống lại được của Trung Quốc - nước cũng có quyết tâm giống như ông  Aquino. Và đây chính là lúc Mỹ tham gia vào. Mỹ trước đây không có quan điểm về việc ai sở hữu cái gì, nhưng từng  nói các tranh chấp phải được giải quyết hòa bình, thông qua đối thoại  thay vì dùng vũ lực. Mỹ đến nay là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất ở  Thái Bình Dương, và những nước nhỏ hơn có yêu sách tại biển Đông hy vọng  Hải quân Mỹ sẽ hành động như một cảnh sát khu vực, bảo vệ họ khỏi sự  bắt nạt của Trung Quốc. Giờ là lúc chính sách đặt "trọng tâm" vào Thái Bình Dương của Tổng  thống Barack Obama cần được phát huy. Nếu Mỹ khoanh tay đứng nhìn, và để  Trung Quốc chiếm hữu tất cả các đảo đang tranh chấp, họ sẽ mất uy tín  trong khu vực và trên thế giới. Nhưng Trung Quốc đã từ chối đàm phán về  số phận các hòn đảo này, và đang tăng cường lực lượng để phô trương sức  mạnh. Cũng như trong yêu sách không thể thương lượng của Trung Quốc đối với  đảo Đài Loan, đây là lúc Mỹ thể hiện thái độ kiên định, cũng như sự mềm  dẻo và tế nhị để đối phó với Trung Quốc. Trong trường hợp Đài Loan, Mỹ  đã công nhận chỉ có một Trung Quốc, nhưng nói rằng việc tái hội nhập với  đại lục sẽ phải được cả hai bên đồng thuận và không dùng vũ lực. Trong trường hợp các yêu sách chồng lấn tại biển Đông, Mỹ nên nhấn  mạnh rằng Trung Quốc cần ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận trọng tài  quốc tế. Điều này sẽ không hề dễ. Một số người, như Michael Auslin, thuộc Viện Kinh doanh Mỹ, từng nói  rằng trước tiên Mỹ nên giảm bớt đối thoại quân sự "cho đến khi có câu  trả lời" về việc các đơn vị của quân đội Trung Quốc nên hiện diện ở mức  độ tại các đảo tranh chấp. Theo ông, Mỹ cũng nên nghĩ đến việc hoãn các  cuộc đối thoại thường niên về an ninh và kinh tế với Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây sẽ là một cách tiếp cận sai lầm. Đối  thoại quân đội - quân đội là thứ điều đầu tiên bị treo khi Mỹ muốn cứng  rắn hơn với Trung Quốc, và cách này luôn sai. Sẽ rất có ích nếu quân đội  hai nước tiếp tục đối thoại, và sẽ là tự cắt vào tay mình chứ không  phải là giữ thể diện, nếu ngừng cuộc đối thoại an ninh và kinh tế. Duy trì đối thoại với Trung Quốc có lợi cho bất kỳ ai, nhằm kéo họ  tham gia nhiều nhất có thể, không chỉ để đạt một thỏa thuận về biển Đông  mà cả trong các điểm nhức nhối tiềm ẩn khác. Ngừng đối thoại chỉ càng  là cái cớ cho những nhân vật diều hâu ở Trung Quốc lấn tới và làm yếu đi  vị thế của phe bồ câu ở nước này./.
------------------
Tác giả: Châu Giang theo globalpost // Tuần Việt Nam
