Khi công bố chiến lược tái cân bằng ở châu Á Mỹ chưa tính đầy đủ được  những tác động của việc chủ nghĩa dân tộc trỗi dậy ở Đông Bắc Á qua  tranh chấp đảo ở khu vực.
Căng thẳng nằm ngoài sự tính toán của Washington
Căng  thẳng ngoại giao xung quanh tranh chấp chủ quyền đối với các đảo ở Đông  Bắc Á đang ở đinh điểm và dường như còn lâu mới kết thúc.Trong tình  hình hiện nay, hành động theo nghĩa vụ của hiệp ước và duy trì sự lãnh  đạo ở khu vực đang trở thành hai yếu tố cấu thành chính sách của Mỹ.
Triển  vọng một cuộc xung đột quân sự hạn chế quanh quần đảo tranh chấp là mối  lo ngại chủ yếu đối với các nước trong khu vực cũng như với Mỹ. Ngoài  việc lo ngại về quân sự, tác động về kinh tế và xã hội, dù vẫn chưa rõ  nét, có thể trở thành một mối lo lớn đối với các nước liên đới.
Sự  trỗi dậy và lan rộng của chủ nghĩa dân tộc lãnh thổ ở khu vực tạo ra  bối cảnh chiến lược mới cho sự lãnh đạo của Mỹ ở châu Á mà đầu năm nay  khi chính quyền Mỹ của Tổng thống Obama khi tiến hành chính sách tái cân  bằng về châu Á đã không tính toán một cách đầy đủ. 
Khó có thể  dự đoán sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc sẽ ảnh hưởng đến mức độ nào  đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ không  thể trốn tránh việc nhận lấy một vai trò có trách nhiệm trong việc tìm  kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp các quần đảo.
Từ  bỏ chủ quyền lãnh thổ không khi nào được coi là có thể chấp nhận được  đối với bất kỳ quốc gia nào. Lịch sử của các cuộc xung đột vũ trang cho  thấy giải quyết một cách hòa bình và ngoại giao các cuộc tranh chấp có  tính dân tộc chủ nghĩa là đặc biệt khó khăn. Thách thức ấy càng khó giải  quyết ở Đông Bắc Á.
Giờ đây khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc  đang chuẩn bị cho việc thay đổi lãnh đạo, các cuộc biểu tình quần chúng  liên quan đến chủ quyền lãnh thổ gây ra sự chia rẽ chính trị ở mỗi  nước. 
Mỹ nói được nhưng có làm được?
Chính  phủ của Tổng thống Obama nói "không đứng về bên nào trong cuộc tranh  chấp chủ quyền về các đảo". Đồng thời, Washington đã có những nỗ lực  không ngừng để thiết lập một khuôn khổ ngoại giao cho việc trao đổi và  giải quyết những vấn đề về lãnh thổ. 
Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung  Quốc, về nguyên tắc, không phản đối lập trường ngoại giao như vậy của  Mỹ. Nhưng làm thế nào để các nước này giải quyết được vấn đề?
Gần  đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta đã đến thăm Trung Quốc và  Nhật Bản. Khi đó, ông đề nghị một giải pháp hòa bình cho căng thẳng  Trung - Nhật về quần đảo tranh chấp. Đáp lại, các nhà lãnh đạo Trung  Quốc cảnh báo về khả năng có thêm hành động nếu cần, gồm một thông điệp  mạnh mẽ là "không được can thiệp" với Mỹ.
Trong khi đó, sau  chuyến thăm của  Panetta đến Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã nói  về việc tính đến việc cử một đặc phái viên đến Trung Quốc để giải thích  về việc Nhật Bản quốc hữu hóa hòn đảo tranh chấp mà người Nhật gọi là  Senkaku (còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). 
Sau chuyến thăm của  ông Panetta, Trợ lý bộ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á và Thái  Bình Dương, Kurt Campbell nói rằng, nếu Nhật Bản bị Trung Quốc khiêu  khích về vấn đề tranh chấp quần đảo thì hiệp ước phòng thủ với Nhật Bản  buộc Mỹ phải bảo vệ đồng minh. Quan sát các chuyến ngoại giao con thoi  của Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, dường như rất khó và phức tạp cho Mỹ  hành động ở thời điểm này thay vì họ tiếp tục giữ lập trường trung lập  về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Căng thẳng bùng nổ vượt giới hạn ở khu vực?
Về  những thay đổi về kinh tế ở khu vực, việc người Trung Quốc tẩy chay  hàng hóa Nhật đã lan rộng ra khắp cả nước cùng với sự trỗi đậy của tình  cảm chống Nhật. 
Cơ quan thúc đẩy đầu tư và thương mại Hàn Quốc  gần đây dự đoán rằng một cuộc tẩy chay hàng của Nhật tại Trung Quốc có  thể thúc đẩy việc bán được nhiều hàng hóa của Hàn Quốc hơn trong thị  trường Trung Quốc và dự tính rằng kết quả có thể đem lại một khoản thu  đến trên 5 tỷ USD về ngắn hạn.
Tuy nhiên, về dài hạn thì những  căng thẳng như vậy sẽ cản trở các cuộc thương lượng về một hiệp định  thương mại ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. 
Suy cho  cùng, bản chất thay đổi trong thương mại khu vực tùy thuộc lẫn nhau,  không phải chỉ riêng ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, mà cùng  với các nước khác - đang phải đối mặt với một sự bất ổn cực kỳ quan  trọng.
Gần đây, đại diện của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đã  liên tiếp đưa ra những lập trường "hung hăng và bướng bỉnh" của họ đối  với tranh chấp chủ quyền tại phiên họp thứ 67 của Đại hội đồng Liên Hợp  Quốc tại New York. Dường như, căng thẳng trong tranh chấp đang trở thành  một chương trình nghị sự quốc tế, vượt quá giới hạn khu vực Đông Bắc Á.
Tổng  thống Obama và ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney cùng có những  khái niệm tương tự về lợi ích sống còn của Mỹ ở châu Á và can dự với sự  trỗi đậy của Trung Quốc. 
Trên thực tế, Chính phủ Mỹ không thể  không liên can đối với các cuộc trao đổi ngoại giao nhằm giải quyết  những vấn đề về lãnh thổ ở khu vực. Thay đổi trong cán cân ngoại giao  giữa các nước Đông Bắc Á có thể làm phương hại nghiêm trọng đến vai trò  lãnh đạo của Mỹ ở châu Á. 
Hơn nữa cách thức Mỹ đối xử với các  nước này như thế nào sẽ làm cho các nước khác ở châu Á nghi ngờ về ý đồ  chiến lược thúc đẩy và duy trì hòa bình và ổn định ở châu Á nói chung.
Phạm Ngọc Uyển
Theo ĐVO
