Sự bất định không chỉ xoay quanh cuộc chuyển giao lãnh đạo, mà còn cả các diễn biến chính trị rộng hơn tại Trung Quốc tiếp đây, cũng như bản chất của việc nước này tham gia vào thế giới bên ngoài.
Gần đây, cựu quan chức cấp cao Bạc Hy Lai, với vợ là người dính líu đến cái chết của một người Anh, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và đứng trước hàng loạt tội danh từ tham nhũng cho tới ăn hối lộ. Thời điểm diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã được ấn định, tại đó, sẽ công bố ban lãnh đạo mới của Trung Quốc. Và Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã xuất hiện trở lại trước công chúng sau hai tuần vắng bóng.
Tuy nhiên, ở mức độ sâu sắc hơn, những sự kiện gần đây cho thấy những sự bất định đang ảnh hưởng đến hệ thống chính trị Trung Quốc. Sự bất định này không chỉ xoay quanh cuộc chuyển giao lãnh đạo mà còn cả các diễn biến chính trị rộng hơn tại Trung Quốc tiếp đây cũng như bản chất của việc nước này tham gia vào thế giới bên ngoài - và đây chính là điều các nhà lãnh đạo Trung Quốc cần phải giải quyết cấp bách nhất.
Giới lãnh đạo Trung Quốc gần như đã không lường trước một kịch bản chuyển giao chính trị phức tạp đến như vậy. Mùa thu này, phần lớn các vị trí trong Ban Thường vụ Bộ chính trị - cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc - sẽ có những thay đổi. Cuộc chuyển giao chính là sự thay đổi thế hệ lãnh đạo quan trọng nhất trong một thập niên, nhưng nó đã bị kìm hãm bởi những vụ bê bối và cuộc đấu đá nội bộ.
Trong khi đó, một sự thay đổi mang tính kiến tạo đang diễn ra trong ý thức chính trị của người dân Trung Quốc. Trong khi các quan chức và học giả tranh luận về tốc độ và tính chất phù hợp trong cải cách chính trị, thì trên mạng internet đã giúp đưa một mức độ minh bạch chưa từng có, trách nhiệm giải trình chính thức và ngay cả vấn đề pháp quyền vào trong hệ thống chính trị. Thông qua mạng internet, người dân Trung Quốc đã buộc các chính quyền địa phương phải công bố thống kê chính xác về chất lượng không khí, tranh luận về mối liên hệ giữa các cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan với tương lai của họ, yêu cầu đảm bảo tính nghiêm minh của công lý - đặc biệt đối với các quan chức có hành động phi pháp -và tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn gây áp lực lên quan chức địa phương phải tuân thủ luật pháp. Với hơn 500 triệu người dùng tại Trung Quốc, internet không phải là một hiện tượng của riêng nhóm người được coi là tinh túy của xã hội. Đó là một lực lượng tổ chức chính trị nhiều sức mạnh trong xã hội dân sự mà Bắc Kinh cần phải thích nghi với.
Cách tiếp cận mới của Trung Quốc đối với thế giới cũng có đặc trưng là sự bất định ngày càng cao. Các nước láng giềng và cả những nước ở xa hơn đang rất bối rối trước sự thay đổi quá mau chóng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc những năm qua. Bắc Kinh dường như đã từ bỏ chủ trương đã theo đuổi trong gần một thập niên là "trỗi dậy hòa bình - phát triển hòa bình" và thay vào đó bằng một giọng điệu quyết liệt hơn, đơn cử như tuyên bố chuyển từ phòng vệ gần bờ sang phòng vệ từ xa trên biển. Với việc Trung Quốc không nỗ lực ngoại giao "đôi bên cùng có lợi", nhiều cuộc xung đột khu vực đã leo thang với tốc độ nhanh. Bắc Kinh đang tranh chấp với Philippines và Việt Nam trong các vấn đề chủ quyền trên Biển Đông, và Trung Quốc và Nhật Bản cũng đang tham gia một cuộc đối đầu ngày càng gay gắt xung quanh các đảo Senkaku/Điếu Ngư không người trong khu vực được cho là có trữ lượng dầu khí lớn.
Không có một tín hiệu kiềm chế mạnh mẽ từ giới lãnh đạo, chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã thể hiện qua giới truyền thông, nơi mà những người dân tộc chủ nghĩa đã kêu gọi tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Nhật Bản, trong khi những tiếng nói ôn hòa hơn thì kêu gọi quay trở lại bàn thương lượng. Gần như trong suốt tháng 9, khi những người biểu tình giận dữ đã tấn công các công dân Nhật Bản sinh sống tại Trung Quốc và đập phá các cửa hiệu Nhật Bản, giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn lặng im trước cảnh lộn xộn, và như thể họ đã cố tình để cho sự bức xúc từ công chúng đưa đẩy hướng đi của cuộc tranh chấp, hay nói cách khác họ không chắc chắn nên để mọi việc diễn ra theo hướng nào. Nhưng dù là trường hợp nào, người ta vẫn tự hỏi liệu Trung Quốc sẽ trở thành hạng cường quốc như thế nào.
Khi sự bất định lên cao, thì rủi ro cũng sẽ tăng theo. Khi Trung Quốc chuyển giao lãnh đạo, phần còn lại của thế giới hy vọng sự cân bằng sẽ được thiết lập không sớm thì muộn. Bắc Kinh nên hiểu cộng đồng quốc tế không có nhiều lựa chọn trong thời điểm này ngoài việc phải đi nước đôi - tìm kiếm triển vọng can dự sâu hơn vào Trung Quốc, đồng thời tự bảo vệ mình bằng cách củng cố các liên minh và chuẩn mực quốc tế đã tồn tại. Đó không phải là chính sách ngăn chặn - mà đơn giản họ chỉ đang kiềm chế sự bất định vốn có ngay trong chính Trung Quốc hiện nay.
Theo Đình Ngân
Tuần Việt Nam/Washington Post