Tin Biển Đông

 
 
 

Tẩy chay Hoa Vĩ và Trung Hưng, Mỹ “dằn mặt” Trung Quốc

  • Cập nhật : 12/10/2016

Sau một năm điều tra, ngày 8/10/2012, Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ công bố báo cáo cho biết, có bằng chứng rằng hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc - Hoa Vĩ (Huawei) và Trung Hưng Thông Tấn (ZTE Corp) - đang trở thành hiểm họa an ninh đối với Mỹ. Chủ tịch Ủy ban trên, dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, thậm chí kêu gọi các công ty Mỹ ngưng làm ăn với Hoa Vĩ!
 

Nỗi lo tình báo công nghiệp Trung Quốc

Ủy ban Tình báo Hạ viện tin rằng, Hoa Vĩ lẫn Trung Hưng Thông Tấn (đều có trụ sở chính ở Thâm Quyến) “đều không đáng tin cậy để có thể hoạt động tự do mà không bị ảnh hưởng từ nhà nước nước ngoài (ám chỉ Bắc Kinh) và do đó trở thành một hiểm họa đối với an ninh Mỹ cũng như các hệ thống của chúng ta”. Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 13/9/2012, giới điều hành hai công ty trên khẳng định công ty họ không bao giờ “cúi đầu” trước ảnh hưởng Trung Quốc để sử dụng sản phẩm họ cho mục đích tình báo bởi hành động như thế chẳng khác gì tự sát. Đại diện Trung Hưng Thông Tấn cho biết, doanh số thiết bị hạ tầng viễn thông của họ cung cấp cho Mỹ năm 2011 là chưa đến 30 triệu USD, trong khi chỉ riêng hai nhà cung cấp lớn khác của phương Tây (Nokia Siemens Networks và Alcatel Lucent) đã chiếm tổng cộng 14 tỉ USD...

Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh yếu tố nhạy cảm chính trị và an ninh quốc gia đối với sự hiện diện của Hoa Vĩ và Trung Hưng Thông Tấn tại Mỹ, đặc biệt trong thị trường viễn thông. Họ yêu cầu Ủy ban xem xét đầu tư nước ngoài Hoa Kỳ (CFIUS – một hội đồng liên bộ phụ trách giám định các thương vụ đầu tư nước ngoài vào Mỹ với người đứng đầu là Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner) phải chặn đứng mọi vụ sáp nhập tại Mỹ mà Hoa Vĩ hoặc Trung Hưng Thông Tấn đứng sau. Hai công ty trên hiện là những tập đoàn viễn thông khổng lồ. Hoa Vĩ là nhà cung cấp lớn thứ hai thế giới về thiết bị - kỹ thuật viễn thông, hoạt động tại hơn 140 quốc gia, sử dụng 1.700 nhân viên tại Mỹ, với doanh số tại nước này lên đến 1,3 tỉ USD năm 2011 so với 765 triệu USD năm 2010. Trong khi đó, Trung Hưng Thông Tấn là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ tư thế giới với 90.000 công nhân rải rác khắp toàn cầu.

Dân biểu Mike Rogers (trái) kêu gọi các công ty Mỹ ngưng làm ăn với Hoa Vĩ

Năm 2011, CFIUS đã chặn đứng vụ Hoa Vĩ mua Hãng máy tính 3Leaf Systems tại California. Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cũng đang xem xét cáo buộc việc Trung Hưng Thông Tấn bán thiết bị máy tính cho Iran (vi phạm luật cấm vận của Mỹ), trong khi Hoa Vĩ lại có khả năng bị điều tra tội tham nhũng, hối lộ và vi phạm bản quyền. Năm 2010, Motorola từng kiện Hoa Vĩ tội đánh cắp kỹ thuật. Motorola cho rằng một công nhân gốc Hoa của họ, Phan Thiệu Vĩ (Shaowei Pan), đã bí mật tuồn nhiều tài liệu mật cho đích thân Nhậm Chính Phi (người sáng lập Hoa Vĩ) trong nhiều năm ròng. Sau khi nghỉ Motorola, Phan Thiệu Vĩ lập Công ty Lemko Corp và có quan hệ làm ăn trực tiếp với Hoa Vĩ… Năm 2003, Hoa Vĩ cũng bị Cisco Systems cáo buộc tội “sao chép bất hợp pháp” phần mềm điều khiển xa lộ Internet của họ…

Hoa Vĩ làm gì ở Mỹ?

Vài năm gần đây Washington bắt đầu cảnh giác sự có mặt các tập đoàn viễn thông Trung Quốc, đặc biệt Hoa Vĩ. Dù chiếm đáng kể thị phần viễn thông toàn cầu với vô số hợp đồng béo bở tại nhiều nước nhưng đến nay Hoa Vĩ vẫn không thể ký được hợp đồng nào, dù đơn lẻ, với các hãng viễn thông khổng lồ của Mỹ, từ AT&T, Sprint, T-Mobile đến Verizon. Với giới chính trị Mỹ, Hoa Vĩ là một cái tên gây dị ứng. Nguyên Bộ trưởng Thương mại Gary Locke (đương kim đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh) là một trong những người vận động quyết liệt chống lại sự thâm nhập của Hoa Vĩ vào Mỹ. Giới chính trị gia Mỹ tin rằng, Hoa Vĩ là công cụ của Bắc Kinh trong cuộc chiến tình báo, đặc biệt khi người ta nhận ra người sáng lập Hoa Vĩ là một cựu sĩ quan kỹ thuật từng có mặt trong quân đội Trung Quốc 10 năm (Nhậm Chính Phi)...

Trước những khó khăn và rào cản, Hoa Vĩ đã thực hiện nhiều chiến lược tiếp cận, bằng cách này hay cách khác, chí ít cũng có thể ngoạm được một miếng trong thị trường viễn thông Mỹ với ngân sách đầu tư hạ tầng trung bình 30 tỉ USD/năm. Việc đầu tiên là tạo hình ảnh sạch sẽ như một công ty đa quốc gia chỉ biết làm ăn và hoàn toàn không bị chi phối bởi chính trị hay dính líu tình báo. Hoa Vĩ đã bung đậm để thuê nhiều viên chức điều hành từ các công ty phương Tây trong đó có Cisco, Ericsson, Intel, Nortel và Sun. Matt Bross – trước kia làm cho British Telecom và hiện là “tổng quản” chịu trách nhiệm kỹ thuật toàn cầu của Hoa Vĩ – trở thành người phương Tây đầu tiên gia nhập hàng ngũ họ. Và để Quốc hội Mỹ giảm bớt dòm ngó xăm xoi, Hoa Vĩ thậm chí thuê Hãng lobby của William Cohen (Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thời Bill Clinton) giúp thực hiện các chiến dịch vận động hậu trường. Tháng 2-2011, Hoa Vĩ còn gửi thư, đến cả Chính phủ Mỹ, “mời” tất cả cùng tham gia… điều tra hoạt động kinh doanh của họ tại Mỹ để xem họ làm ăn tử tế như thế nào!

Trong số những người phương Tây được Hoa Vĩ thuê mướn và tin cậy đặc biệt, phải kể đến William Plummer, hiện là Phó chủ tịch kiêm phát ngôn viên của Hoa Vĩ tại khu vực Bắc Mỹ. Gia nhập Hoa Vĩ năm 2010, từng có 12 năm ngồi ở vị trí tương tự tại Nokia, Plummer đã chứng tỏ mình là người thuộc loại (biết) “ăn cơm chúa, múa tối ngày”. Tháng 3-2011, sau khi giới chức Mỹ ngăn cản thương vụ Hoa Vĩ mua Hãng 3Leaf Systems, Plummer đã gặp nhiều nghị sĩ Mỹ với mục đích “giải cứu” thương vụ. Trình bày rằng Hoa Vĩ chẳng phải là tập đoàn nhà nước của Trung Quốc, Plummer nói thêm, Hoa Vĩ chỉ thu được 36% từ thị trường nội địa Trung Quốc, rằng nhà nước Trung Quốc không có cổ phần sở hữu trong Hoa Vĩ, rằng Hoa Vĩ là công ty tư nhân hoàn toàn, với 100% cổ phần thuộc công nhân viên trong đó Nhậm Chính Phi chỉ giữ 1,42% (!?). Hơn nữa, Hoa Vĩ không thể lên sàn chứng khoán vì luật Trung Quốc không cho một công ty tư nhân được phép cổ phiếu hóa.

Hai đại diện điều hành của Hoa Vĩ và Trung Hưng Thông Tấn tại buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 13/9/2012

Thành lập năm 1987 tại Trung Quốc, bắt đầu đổ bộ vào Mỹ vào dịp lễ Tình nhân 2001, với một nhóm nhỏ nhân viên lập văn phòng tại Plano (Texas – nơi mà CEO Nhậm Chính Phi ghé đến vào ba năm sau), Hoa Vĩ nhanh chóng phát triển thành công ty khổng lồ tại Mỹ. Văn phòng khiêm tốn tại Plano ngày nào bây giờ là một tòa nhà hơn 9.200m2 và trở thành trụ sở chính của Hoa Vĩ tại khu vực Bắc Mỹ. Tính đến giữa năm 2011, Hoa Vĩ có 12 chi nhánh và 7 trung tâm nghiên cứu-phát triển tại Mỹ trong đó có trung tâm mới toanh tại Santa Clara (California). 75% nhân viên Hoa Vĩ là người quốc tịch Mỹ. Dù vậy, Hoa Vĩ vẫn chưa bao giờ được đón chào ở Mỹ.

SingleRAN của Hoa Vĩ là một thiết bị thuộc thế hệ các sản phẩm giúp tiết kiệm. Với thiết bị này (có thể xử lý cùng lúc nhiều loại tín hiệu - 2G, 3G, WiMax, CDMA, GSM; nằm gọn trong một chiếc hộp), nhà mạng sẽ không còn bận tâm thiết lập các hệ thống kết nối đơn lẻ khác nhau (cho từng loại tín hiệu). Mùa thu 2010, khi nghe tin Sprint Nextel chuẩn bị đấu thầu nâng cấp hệ thống, Hoa Vĩ xuất hiện, với đề nghị giúp nhà mạng này tiết kiệm được ít nhất 800 triệu USD chỉ trong năm hoạt động đầu tiên (sau khi sử dụng SingleRAN). Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Kyl đã trở thành “kỳ đà cản mũi”. Ông này thực hiện chiến dịch viết thư yêu cầu Sprint Nextel loại Hoa Vĩ khỏi cuộc đấu thầu. Bộ trưởng thương mại (lúc đó) Gary Locke (vốn là người Mỹ gốc Hoa với tên tiếng Hoa là Lạc Gia Huy) thậm chí đích thân điện cho CEO Dan Hesse (Sprint Nextel), bày tỏ “mối lo ngại sâu sắc” liên quan an ninh quốc gia có thể nảy sinh từ thương vụ. Thế là gói thầu 5 tỉ USD được chia cho Ericsson, Alcatel-Lucent và Samsung...

Dậu đổ bìm leo

Theo nhà phân tích Jones Ku thuộc Hãng Tài chính - Ngân hàng Barclays, báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ (ngày 8/10/2012) có thể khiến các chính phủ châu Âu sẽ thực hiện những cuộc điều tra tương tự liên quan Hoa Vĩ và Trung Hưng Thông Tấn. Đầu năm 2012, cũng xuất phát từ mối lo ngại an ninh quốc gia mà Chính phủ Australia đã ngăn Hoa Vĩ tham gia thương vụ đấu thầu liên quan mạng băng thông rộng trị giá 37 tỉ USD của nước mình. Năm 2011, doanh số Hoa Vĩ lẫn Trung Hưng Thông Tấn tại Ấn Độ đều tụt giảm khi Chính phủ Ấn lập ra nhiều hàng rào khống chế. Cũng trong năm 2011, Ủy ban châu Âu đưa ra báo cáo cho biết Hoa Vĩ và Trung Hưng Thông Tấn đã được Bắc Kinh bí mật hậu thuẫn để có ưu thế cạnh tranh. Nhìn chung, nhiều công ty viễn thông thế giới đang tỏ ra thận trọng khi làm ăn với Hoa Vĩ. Stephane Richard, CEO của France Telecom-Orange (một nhà mạng hoạt động tại 33 nước) với trụ sở tại Paris, cho biết công ty mình không dùng thiết bị Hoa Vĩ cho hệ thống mạng tại (nước nhà) Pháp (dù có sử dụng thiết bị Hoa Vĩ cho các hệ thống mạng tại thị trường Bỉ, Anh, Tây Ban Nha và một số nước châu Phi).

Báo cáo của Ủy ban Hạ viện tình báo Hoa Kỳ thật ra chỉ là một thông điệp nữa mà Mỹ gửi đến Bắc Kinh, giữa những tiếng chuông gióng inh ỏi ngày một dày đặc, trong bối cảnh sự quan ngại Trung Quốc ngày càng gia tăng, ở nhiều lĩnh vực lẫn nhiều khu vực, khiến ảnh hưởng đến quyền lợi chính trị lẫn kinh tế Mỹ. Cuối tháng 9/2012, Chính phủ Barack Obama đã cấm một công ty Trung Quốc đầu tư vào bốn dự án năng lượng gió tại Oregon. Đây là lần đầu tiên mà một Tổng thống Mỹ thực thi một lệnh cấm như vậy trong 22 năm! Chưa hết, Washington cũng đã gửi đơn kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cáo buộc Bắc Kinh trợ giá bất hợp pháp cho ngành xuất khẩu xe hơi và phụ tùng xe hơi. Và đây là lần thứ 9 mà Washington kiện Bắc Kinh lên WTO. Chân dung Trung Quốc đang được vẽ với những nét cọ rất xấu. Ai cũng bắt đầu sợ Trung Quốc. Họ đã làm gì để khiến thế giới quan ngại họ đến vậy? Ai sẽ có câu trả lời đúng nhất, nếu không là chính họ?

Ngọc Trí

Năng lượng Mới số 163, ra ngày 12/10/2012

Trở về

Xem thêm

    Bài cùng chuyên mục

    • Trung Quốc ngày càng 'đẩy châu Á về phía Mỹ'1

      Trung Quốc ngày càng 'đẩy châu Á về phía Mỹ'

      Theo tác giả Walter Russell Mead của tờ The American Interest, việc các ngân hàng lớn của Trung Quốc tẩy chay hội nghị thường niên của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế ở Tokyo vào tuần này cho thấy nước này không giỏi lắm về chính sách ngoại giao.

    • Washington 'xoay trục về châu Á' để duy trì 'tự do di chuyển'2

      Washington 'xoay trục về châu Á' để duy trì 'tự do di chuyển'

      Năm 1978, trong một chuyến thăm tới Nhật Bản, Đặng Tiểu Bình là người đầu tiên trong giới lãnh đạo Trung Quốc có cuộc họp báo kiểu Tây tại đây.

    • Những toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông3

      Những toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông

      Tranh chấp Trung-Nhật liên quan đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang gây ra cuộc khủng hoảng giữa hai nước, song tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông mới chính là cái được mất có tính chiến lược sống còn đối với Trung Quốc.

    • Trung-Mỹ tăng cạnh tranh chiến lược ở châu Á-TBD4

      Trung-Mỹ tăng cạnh tranh chiến lược ở châu Á-TBD

      Mạng tin Lancaster Eagle (Mỹ) ngày 11/10 cho biết, Trung Quốc và Mỹ đang tăng cường cạnh tranh chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau khi Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự ngày càng tăng để đe dọa các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á, ngăn chặn sự hiện diện quân sự của Mỹ trên Biển Đông, biển Hoa Đông và cắt đứt các tuyến đường thâm nhập vào các khu vực chung toàn cầu của Mỹ.

    • Trung - Nhật đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku5

      Trung - Nhật đẩy mạnh cuộc chiến tuyên truyền về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

      Dư luận đang đặc biệt quan tâm tới nhận định của tướng “diều hâu” Trung Quốc La Viện khi ông cho rằng, theo lịch sử, đảo Okinawa, nơi có 1,3 triệu dân Nhật Bản cùng căn cứ quân sự lớn của Mỹ cũng thuộc chủ quyền Trung Quốc.

    • Senkaku/Điếu Ngư - một sự “báo thù” của địa lý?6

      Senkaku/Điếu Ngư - một sự “báo thù” của địa lý?

      Tiếng súng đấu khẩu giữa Nhật và Trung Quốc (bao gồm Hoa lục, Hongkong và Đài Loan) quanh chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã đến hồi cực kỳ “khét lẹt”. Nó đã cho thấy rõ cái yếu tố mà tác giả Robert D. Kaplan gọi là “sự báo thù của địa lý” trong quyển sách mới xuất bản của mình, trong đó bản đồ và những tranh chấp địa lý xuất phát từ đó, chứ không gì khác mới là ngòi nổ của các cuộc xung đột và thậm chí chiến tranh tương lai không xa…

    • Đài Loan “đục nước béo cò” với tranh chấp Senkaku?7

      Đài Loan “đục nước béo cò” với tranh chấp Senkaku?

      Theo mạng tin tình báo Stratfor (Mỹ) ngày 11/10, giống như Trung Quốc và Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku với tên gọi ở Đài Loan là Điếu Ngư Đài. Tuy nhiên, không như Trung Quốc và Nhật Bản, Đài Loan không thể trực tiếp thách thức các tuyên bố chủ quyền của bên kia mà chỉ giữ vai trò hạn chế trong tranh chấp này.

    • Trung Quốc: Những bất định trước giờ chuyển giao lãnh đạo8

      Trung Quốc: Những bất định trước giờ chuyển giao lãnh đạo

      Sự bất định không chỉ xoay quanh cuộc chuyển giao lãnh đạo, mà còn cả các diễn biến chính trị rộng hơn tại Trung Quốc tiếp đây, cũng như bản chất của việc nước này tham gia vào thế giới bên ngoài.