Tàu sân bay vốn được xem là thứ vũ khí bá chủ trên đại dương, là biểu tượng sức mạnh trên biển của bất kỳ quốc gia nào sở hữu nó.
Tàu sân bay vốn được xem là thứ vũ khí bá chủ trên đại dương, là biểu tượng sức mạnh trên biển của bất kỳ quốc gia nào sở hữu nó.
Liêu Ninh và Vikramaditya cùng được thiết kế ở Liên Xô, nhưng “đường đi nước bước” của hai con tàu sân bay này lại rất khác nhau.
Là biểu tượng sức mạnh hải quân hay pháo đài di động trên biển nhưng vì quá đồ sộ nên tàu sân bay Mỹ cũng dễ bị tấn công, vì thế mỗi khi di chuyển đều được hộ tống bởi lực lượng hùng hậu.
Mặc dù là “chị em” với tàu sân bay Kuznetsov Nga, nhưng tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng có nhiều điểm khác biệt.
Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington số hiệu CVN-73, ngôi sao Hạm đội 7 cắm chốt tại vùng biển châu Á - Thái Bình Dương, được xem là sự hiện diện cho sức mạnh của Mỹ trên tuyến hàng hải huyết mạch này.
Một chuyên viên cấp cao của ĐH Quốc gia Singapore cho rằng tàu sân bay Liêu Ninh vô dụng đối với Hải quân Trung Quốc. Nó không có khả năng sống sót trước Hải quân Mỹ và dễ dàng bị tổn thương trước những tiêm kích SU-30 hiện đại của Việt Nam.
Kawamura cho rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc với Nhật Bản, nếu tàu Liêu Ninh được điều đến biển Hoa Đông thì nó sẽ chỉ “làm mồi” cho tàu ngầm của Nhật Bản.
Tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc thực sự đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như chạy thử cuối cùng, trang bị máy bay, tác chiến biên đội...
Không tính đến 11 tàu sân bay hiện có và siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp ra đời, chỉ riêng lực lượng không quân hạm của các tàu đổ bộ tấn công Mỹ đã có sức mạnh vượt trội so với Liêu Ninh và INS Vikramaditya.
Mỹ luôn tìm cách tạo được ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, trong đó có tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân, từ đó duy trì vị thế lãnh đạo thế giới.